Tự Do Hay Ổn Định – Bạn Đang Đi Đúng Đường?

Làm công ty hay làm tự do?

Làm công ty – đều đặn, có người vỗ vai. Làm tự do – linh hoạt, nhưng đôi khi lạc lối.

Giữa hai thế giới tưởng chừng đối lập, đâu là con đường đúng? Bài viết này là một lát cắt chân thật – từ ly cà phê sáng, bữa cơm trưa đúng giờ, đến những phút chênh vênh của người từng bước ra khỏi vòng quay công sở. Một góc nhìn sâu sắc và đầy chất thơ về lựa chọn nghề nghiệp và hành trình tìm lại chính mình.

Từ ngày không còn bấm vân tay mỗi sáng,

Tạt quán quen đầu hẻm, gọi ly nâu nóng.
Tách cà phê pha sẵn – chẳng ai nhắc,
Mà đầu vẫn xoay như gió lùa qua lòng.

Ngày nối ngày – không cần đơn xin nghỉ,
Nhưng mưa xuống cũng chẳng thấy rảnh hơn.
Ngồi nhìn khói bay – không rõ từ ly hay thuốc,
Chợt nghĩ – hôm nay mình đang làm điều gì?

Làm công ty – sáng đèn theo ca số,
Có người nhớ tên, có người vỗ vai.
Cơm trưa đúng giờ, ngày qua ngày – như máy,
Nhưng đôi khi… chính thế lại thấy yên lòng.

Làm tự do – lịch chẳng ai gõ cửa,
Việc tự nở ra như hoa mọc lối mòn.
Sáng thức lúc nào, chiều đi đâu cũng được,
Mà tâm lại nhiều lần bối rối chẳng nên con.

Có hôm khách khen – vui như đứa trẻ,
Có hôm hụt deal – lại tự vỗ vai mình.
Lúc gấp rút – chạy như người không tuổi,
Lúc rảnh rồi – lại thấy lòng mình chênh vênh.

Vậy đó...
Chọn một con đường, rồi cứ thế mà bước.
Chẳng cần ai hiểu, chỉ mong mình đừng quên...
Có đôi khi thèm một bữa cơm canh đúng giờ,

Chỉ để nhắc rằng – ta vẫn đang đi đúng đường.  

Làm công ty – nghe "máy móc", mà đôi khi lại rất người

Có người từng nói, làm công ty là vòng lặp nhàm chán. Nhưng nếu nhìn kỹ, đâu đó trong ánh đèn ca số, vẫn có những bàn tay vỗ vai, có những bữa trưa đúng giờ, có cả cảm giác "được nhớ đến" – điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng khiến người ta thấy an yên.

“Làm công ty – sáng đèn theo ca số,
Có người nhớ tên, có người vỗ vai.
Cơm trưa đúng giờ, ngày qua ngày – như máy,
Nhưng đôi khi… chính thế lại thấy yên lòng.”

Làm tự do – tự do cả tâm trí… và cả những nỗi chênh vênh

Sáng không ai gọi, lịch không ai lên. Công việc tự tìm tới, như cỏ mọc bên đường. Nghe tưởng thảnh thơi, nhưng có đôi khi lại thấy mình lạc lối giữa chính sự tự do ấy.

“Làm tự do – lịch chẳng ai gõ cửa,
Việc tự nở ra như hoa mọc lối mòn.
Sáng thức lúc nào, chiều đi đâu cũng được,
Mà tâm lại nhiều lần bối rối chẳng nên con.”

Có hôm vui như trẻ khi khách khen ngợi. Có hôm hụt deal, lại tự nhủ: “Không sao đâu, lần sau vậy!”. Những đợt gấp rút chạy hối hả. Rồi lại có lúc… chênh vênh chẳng biết làm gì. 

Vậy rốt cuộc, chọn gì mới đúng?

Có lẽ không có đáp án đúng cho tất cả. Chỉ có con đường mà mình chọn, và mỗi sáng thức dậy, vẫn muốn bước tiếp. Đó là con đường đáng đi.

“Vậy đó...
Chọn một con đường, rồi cứ thế mà bước.
Chẳng cần ai hiểu, chỉ mong mình đừng quên...
Có đôi khi thèm một bữa cơm canh đúng giờ,
Chỉ để nhắc rằng – ta vẫn đang đi đúng đường.”

Bạn chọn điều gì cho mình?

Bạn có đang làm công ty với cảm giác muốn thoát ra?
Bạn đang làm tự do nhưng chênh vênh không điểm tựa?

Hãy chia sẻ với tôi trong phần bình luận nhé. Biết đâu, chính bạn cũng đang là nguồn cảm hứng cho người khác. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang